Khi Sở Nhược Đình rời phòng luyện khí, Huống Hàn Thần đã chờ sẵn trên con đường nàng phải đi qua.
“Tình hình sao rồi?”
Hắn lần lượt gõ ba lần và hai lần trên cờ trận nên chắc chắn biến cố đã phát sinh.
Huống Hàn Thần đáp ngay, “Pháp khí thánh nữ cung cấp vô cùng hiệu nghiệm, trừ Tuân Từ thì ta đã đưa mọi người ra khỏi Vô Niệm Cung.”
Sở Nhược Đình chau mày, “Sao lại thế?”
Hóa ra Độc Mỗ quay về phòng trừng phạt trong lúc Huống Hàn Thần bí mật báo cáo Sở Nhược Đình.
Huống Hàn Thần chó ngáp phải ruồi, bà ta quả thật quên bỏ hai loại độc vào nồi Đoạn Cốt Thủy.
Độc Mỗ kiểm tra vết thương trên cổ tay các tu sĩ chính đạo và tưởng Huống Hàn Thần đã cho bọn họ ăn trứng nhện. Đến đây mọi việc vẫn thuận lợi, ai dè Độc Mỗ phát hiện Tuân Từ không có tu vi. Bà ta quá tò mò bèn hỏi giống Huống Hàn Thần ban nãy, “Kim đan nát mà sao còn bị phái đến làm quân tiền tiêu?”
Độc Mỗ chưa từng dùng người phàm thử độc.
Trùng hợp là trong tay bà ta có ngọc trai Độc Xa, thành thử Độc Mỗ nảy ra một ý tưởng kỳ cục: bỏ ngọc vô đan điền của Tuân Từ để xem nó đủ sức thay thế kim đan không.
Bà ta nổi hứng lôi mình Tuân Từ đi, lúc Huống Hàn Thần mang pháp khí về thì Từ Viện lẫn Thập Cửu đang khóc vang trời.
Từ giây phút quyết định cứu bọn họ, Huống Hàn Thần đã dự đoán mọi trường hợp bất ngờ. Hắn chẳng hoảng sợ, sau khi trấn an hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031318/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.