Câu thét kia chứa uy lực hung hãn của tu sĩ Xuất Khiếu kỳ. Nó đánh bay cánh cổng sắt đen trước Thanh Kiếm Tông, bảng hiệu mạ vàng thì rớt xuống bậc thang rồi gãy đôi.
Giữa làn mưa phùn, đoàn người hùng hổ tiến vào; bọn họ đều cài hoa cây ấu trên vạt áo và trực thuộc Nam Cung gia.
Nam tử da trắng môi đỏ đi đầu có tu vi thâm sâu khôn lường, ông ta mặc trang phục hồng nhạt thêu hoa văn chìm và búi tóc bằng dải lụa bay phấp phới.
Ông ta đứng yên trước Lăng Tiêu Điện, bàn tay nhọn hoắt nghịch sợi tóc dài vương trên ngực, miệng lạnh lùng chất vấn, “Thanh Kiếm Tông to gan thật! Phái các ngươi đến Thấp Hải làm quân tiền tiêu thế mà dám đào ngũ? Các ngươi còn biết tôn kính Lâm lão tổ không? Cả Nam Cung gia chúng ta nữa?”
Nhóm Từ Viện nghe vậy liền nhốn nháo chạy ra ngoài Lăng Tiêu Điện, họ căng thẳng hỏi, “Đại sư huynh? Chuyện gì thế này?”
Tuân Từ thoáng sửng sốt rồi ra hiệu bọn họ đừng xen vào.
Hắn đẩy xe lăn lại gần, ôm quyền chào, “Hóa ra là Nam Cung tiền bối hạ cố ghé thăm.” Ánh mắt thanh niên dừng trên tấm biển gãy nhưng hắn nào dám trách cứ, chỉ ôn hòa giải thích, “Nam Cung tiền bối hiểu lầm. Đệ tử Thanh Kiếm Tông không đào ngũ, lúc ấy chúng ta bị Độc Mỗ của ma cung bắt giữ và phải liều mạng mới trốn thoát. Tại hạ bị thương nặng nên đành quay về tĩnh dưỡng. Nếu Nam Cung tiền bối nghi ngờ thì hãy hỏi các đạo hữu từ Hoang Thần Phái cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031341/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.