Sở Nhược Đình nhấc thanh đao đẫm máu lên, chẳng thèm nhìn cái xác nát bấy của Nam Cung Lương lấy một lần.
Nàng đã nói rồi, Nam Cung gia giết sạch Thanh Kiếm Tông thì nàng sẽ giết sạch Nam Cung gia.
Nam Cung Lương là kẻ thứ nhất.
Nam Cung Hiên là kẻ thứ hai.
Cả người trong tộc Nam Cung nữa, nàng muốn giết đủ mười bảy người để chôn cùng đồng môn.
Bọn họ vô tội nhưng các đồng môn chết thảm của Thanh Kiếm Tông có tội gì? Thù hận nên được trả đủ; không cần nhiều hơn hay ít hơn, phải trao đổi ngang nhau.
Sở Nhược Đình đến trước từ đường, chẳng ai dám ngăn cản vì nhìn nàng giống hệt sát thần giáng thế.
Đúng lúc nàng định phá vỡ trận pháp rồi xách Nam Cung Hiên ra băm vằm thì hai cột sáng màu xanh bỗng xuất hiện phía chân trời.
“Dừng tay!”
Bích Lạc Song Anh chắn trước từ đường Nam Cung gia.
Chỉ là hai tướng bại trận dưới tay nàng thôi.
Sở Nhược Đình lạnh lùng nói, “Thanh danh hai ngươi ở Phù Quang Giới tốt vậy mà lại bán mạng cho Nam Cung gia. Không phân biệt phải trái, giúp kẻ xấu làm điều ác… Đáng giết!”
“Giúp kẻ xấu làm điều ác khỉ gì?” Lạc Thư nhíu đôi mày lá liễu, vẻ mặt nàng ấy đầy bất mãn. “Không biết thì đừng nói bậy!”
“Ai quan tâm chứ.” Sở Nhược Đình không muốn nghe quá khứ giữa bọn họ và Nam Cung gia, nàng chỉ muốn giết người.
Bích Đăng thấy Sở Nhược Đình bắt đầu kích hoạt linh lực bèn gấp gáp tiết lộ, “Sở Nhược Đình, đừng kích động! Thanh Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031345/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.