Việc Hách Liên U Ngân và Sở Nhược Đình thấu hiểu nhau khiến tinh thần ma quân sảng khoái vô cùng.
Hắn ôm nàng mà mây mưa hết lần này đến lần khác như muốn bù đắp quãng thời gian hai người từng gượng gạo sống chung.
Trong lúc xâm nhập thân thể Sở Nhược Đình, hắn bất cẩn tiết lộ chuyện mình không thể rời Vô Niệm Cung.
Sở Nhược Đình thấy chuyện đó thật kỳ lạ.
Hèn chi mấy năm qua Hách Liên U Ngân toàn sai thuộc hạ ra ngoài làm việc, hắn chỉ tự đi cướp đan dược của Lâm Thành Tử vì nàng, nhưng cuối cùng lại bị thương.
Sở Nhược Đình rất lo cho hắn, “Có biện pháp giải quyết không?”
“Không biết.” Hách Liên U Ngân dùng dương v*t chà xát âm đ*o nàng.
Sở Nhược Đình chẳng còn lòng dạ làm tình nữa.
Nàng nghĩ đến Mị Thánh Quyết và nghiêm túc mở lời, “Ma quân, ta…”
“Đừng gọi ta là ma quân.”
Hách Liên U Ngân cứ nghĩ tới Sở Nhược Đình thân mật gọi Côn Luân lão tặc là “Thiên Sơn” thì ghen tuông dữ dội, “Hãy gọi ta là…U U Ngân Ngân.”
Sở Nhược Đình bối rối đáp, “Tên này khó đọc quá!”
Tên luyến láy thế vừa điệu vừa ghê, ai thèm gọi chứ.
Hách Liên U Ngân tức giận mím môi, không chịu nói chuyện với nàng.
Sở Nhược Đình chịu thua, nàng dốc sức dỗ dành và thỏa hiệp bằng cách gọi hắn là “U Ngân”.
Hách Liên U Ngân thấy gọi vậy xa cách kiểu gì, hắn bóp eo nàng rồi cắm nhiệt liệt mới chịu bỏ qua.
Sở Nhược Đình dạy hắn khẩu quyết song tu của Mị Thánh Quyết.
Hách Liên U Ngân mù chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031363/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.