Sở Nhược Đình dẫn năm người xuống núi.
Trên đường đi, Tạ Tố Tinh với Du Nguyệt Minh tranh cãi liên hồi: người thì bảo đến Bắc Lộc trước, người thì quyết tới thành Vận.
Cuối cùng, Huống Hàn Thần đề nghị chọn theo khoảng cách xa gần nên họ đi thành Vận.
Du Nguyệt Minh rầu rĩ lắm.
Hắn thầm cảm thấy Sở Nhược Đình thích Tạ Tố Tinh hơn mình, tuy không dám oán trách nhưng tự nghĩ linh tinh miết. Thanh niên chẳng còn hứng thú phe phẩy quạt hay cãi lộn với ai, cứ lủi thủi đi sau chót.
Sở Nhược Đình hiểu tâm tư hắn, thế là khi đêm xuống, nàng trộm chui qua cửa sổ phòng Du Nguyệt Minh. Cô gái ôm ấp dỗ dành hắn sao mà dỗ tới song tu trên giường luôn, hai người vui sướng ngất ngây nguyên đêm.
Du Nguyệt Minh không thèm giấu giếm.
Hôm sau, hắn kéo cổ áo khoe vệt đỏ trước mặt Tạ Tố Tinh, làm thiếu niên bực tức ngay.
Hắn chốc chốc treo ngược trên cây hù Kinh Mạch lẫn Tuân Từ sợ hết hồn đến mấy lần, chốc chốc lại phá hoại cảnh quan bên đường.
Hoa cỏ tươi tốt bị tay hắn giựt bứt; các tảng đá lớn đang nằm yên trên đường thì hắn thấy ngứa mắt nên đá bay chúng, khiến nửa ngọn núi đổ ầm ầm.
Vì khung cảnh thiên nhiên Phù Quang Giới, đêm ấy Sở Nhược Đình chui vô phòng Tạ Tố Tinh.
Sáng sớm ngày thứ ba, Huống Hàn Thần có vẻ hỏi han nàng ân cần vậy thôi chứ thực chất câu nào cũng mang theo một bồ dao găm. Hắn dựa vào lan can mà thổi sáo, giai điệu nghe lạnh lẽo thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031366/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.