Lâm Thành Tử tinh thông luyện đan chứ không giỏi trận pháp bằng Nhạn Thiên Sơn.
Hắn mất gần cả ngày mới thoát khỏi trận pháp giam cầm do Tịch Huyễn dựng nên dưới chỉ dẫn của Thiên Đạo.
Nam tử vừa rời trận pháp là bùa truyền âm kêu liên hồi, tất cả đến từ lớp người cao tuổi đức cao vọng trọng ở Lâm thị, họ hỏi hắn đang ở đâu.
Nội tâm Lâm Thành Tử căng thẳng, hắn cảm giác có điềm gở.
Trong số đấy, có một lá bùa truyền âm của Nhạn Thiên Sơn.
“A Thành, sao tự dưng ngươi lại ra lệnh bao vây tiêu diệt Vô Niệm Cung?”
Lâm Thành Tử ngỡ ngàng.
Hắn ra lệnh hồi nào?
Lâm Thành Tử vắt óc suy nghĩ, hắn đoán có kẻ giả mạo mình để quấy phá. Lâm lão tổ lập tức liên lạc Lâm Tiêu Phong thì phát hiện đèn hồn của ông ta tắt ngúm.
Lâm Tiêu Phong đảm nhiệm vai trò gia chủ Lâm thị nên tu vi cao cường, kẻ đủ sức giết ông ta chỉ bằng một chiêu nhất định phải ở mức Độ Kiếp. Nghĩ đến Tịch Huyễn quấy rầy mấy ngày qua, Lâm Thành Tử nổi trận lôi đình và căm hận nói, “Yêu tăng Tịch Huyễn! Lâm thị ta không đội trời chung với ngươi!”
Khe nứt ngàn trượng trên trời sâu đáng sợ.
Tịch Huyễn bày ra một cuộn chỉ rối, Lâm Thành Tử triệu hồi Kim Quang Điêu rồi chạy tới Thấp Hải gỡ rối. Lúc đi ngang rừng đước, hắn chợt cảm nhận được ma khí thấp thoáng.
Lâm Thành Tử giơ tay túm lấy ma tu núp sau cái cây từ xa, sau đó quật đối phương xuống đất.
Cạch.
Một thanh đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/2031372/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.