Lý Trường Lâm sắp tiến vào giai đoạn phi thăng quan trọng, ông mong Sở Nhược Đình chỉ dẫn mình.
Hôm sau lúc Sở Nhược Đình dẫn Lý Trường Lâm đi đàm đạo khai phóng, Huống Hàn Thần đột nhiên chạy tới mượn Thanh Thanh.
Sở Nhược Đình thắc mắc, “Ngươi đi đánh lộn mà kêu đứa bé như Thanh Thanh đi cùng làm gì?”
Thanh Thanh tu luyện với A Trúc tại Phù Quang Giới, nó chưa từng đến đây.
Huống Hàn Thần nghiêm túc đáp, “Nghe đồn tông chủ Quan Thanh Tông thông thạo điều khiển linh thú, ta sợ khó đối phó nổi. Thanh Thanh có mặt sẽ khiến Quan Thanh Tông kiêng dè đôi phần.”
“Có lý.”
Sở Nhược Đình vội vàng chỉ dẫn Lý Trường Lâm chứ không rảnh đi cùng ông. Nàng lấy ra viên ngọc trai thai nghén Phù Quang Giới và lặng lẽ triệu hồi Thanh Thanh.
Viên ngọc tỏa sáng lập lòe, bé rắn xanh đột ngột xuất hiện từ không khí. Thanh Thanh và A Trúc như hình với bóng, có cành trúc nhẹ nhàng đong đưa trên chiếc sừng ở đỉnh đầu rồng.
“A Trúc cũng tới à.” Huống Hàn Thần nhanh tay móc ra hai xâu kẹo hồ lô mình chuẩn bị sẵn. “Mau ăn nào.”
Cành trúc vươn cánh tay nhỏ, do dự nhận lấy kẹo hồ lô.
Thanh Thanh thân mật quấn quanh tay Huống Hàn Thần, đôi mắt tròn xoe đen láy đong đầy ý cười, “Cảm ơn cha Huống! Cha Huống tốt quá!”
Sở Nhược Đình hỏi, “Sao ngươi không kêu những người khác đi cùng?”
Huống Hàn Thần gãi sừng rồng, “Ma quân dẫn Kinh Mạch ra ngoài từ sáng sớm, Du Nguyệt Minh bảo hắn đi sắm đồ cần thiết cho môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tien-do-mac-mac-tam/36727/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.