Gã đang say mèm, vậy thì đúng đó là điều cô đang cần.
Cô đã quan sát gã qua làn không khí bụi bặm và mờ khói thuốc của cantina, nơi gã đang ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy bar mút rượu. Chiếc cốc sứt mẻ, chất lỏng nâu thẫm như hổ phách đựng trong cốc mờ hơi nước. Dường như gã không nhận thấy gì, bởi vì thỉnh thoảng lại nâng cốc lên môi. Gã ngồi, hai đầu gối dạng ra, khủyu tay chống lên mặt quầy bar nhờn mỡ.
Cái quán rượu đông nghịt lính tráng và những người đàn bà mua vui cho bọn lính trong các căn buồng trên gác. Cái quạt trần kêu cót két vu vơ quay trên đầu không làm loãng đi bầu không khí đặc khói thuốc lá. Mùi nước hoa rẻ tiền hăng hắc trộn với mùi người ở trong rừng rậm đã lâu ngày không tắm rửa.
Tiếng cười rộ lên ở khắp các góc, nhưng không phải ở trạng thái vui vẻ thực sự. Những đôi mắt lính không hề cười. Một cái gì đó tuyệt vọng thấp thoáng qua những câu pha trò của họ. Họ đùa cợt, giống như họ vẫn làm tất cả những việc khác - hung dữ và tàn nhẫn.
Phần lớn họ là những người trẻ tuổi - dữ dội đúng như những con người đang ở nơi ranh giới giữa cái sống và cái chết hàng ngày. Hầu hết đều mặc quân phục của quân đội đang cầm quyền hiện nay. Nhưng dù là lính địa phương hay lính đánh thuê nước ngoài, tất cả đều cùng có một ánh mắt giống nhau. Đầy nghi hoặc. Nỗi lo âu ám ảnh trên mọi nụ cười.
Người đàn ông mà Kerry Bishop
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tin-cua-quy-the-devils-own/183895/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.