Lữ Lỗ là tạp dịch phục vụ cơm nước cho ngoại môn đệ tử, thấy Lý Quý hắn đang đi qua hậu viên Thần Kiếm Tông liền nói với tên tạp dịch mập mạp bên cạnh:- Đại Hổ, ngươi xem, cái tên Lý Quý này da mặt cũng thật là dày a.
Suốt một năm qua nghe biết bao lời đàm tiếu mà hắn vẫn không có chút xấu hổ a.
Nếu là ta, kiếm một miếng đậu hũ đập đầu vào chết cho rồi.Tiếng cười ha hả lẫn trêu ghẹo từ tạp dịch phòng truyền vào tai hắn.Lý Quý khuôn mặt đỏ bừng, hai tay bất giác nắm chặt, liếc nhìn bọn chúng cười lạnh, nhưng chẳng dám nói lại, chỉ lẳng lặng đi tiếp.Tư chất của Lý Quý thậm chí ngoại môn đệ tử của môn phái cũng không bằng, nên 1 năm qua hắn chỉ suốt ngày ru rú ở nội môn.Sợ ra ngoài sẽ phải nghe vô số lời châm chọc kia.Nếu không vì sư tỷ Văn Tịnh Kì nhờ hắn đem một ít linh dược ở đan phòng đến hắn cũng chẳng ra ngoài làm gì a, mỗi lần ra ngoài lại xấu hổ không thôi.Nhiều lúc hắn muốn kết thúc cuộc đời xấu số của mình, chết quách cho xong, nhưng nghĩ rồi lại thôiLý Quý hắn vẫn sợ chết hơn...xấu hổ a.Mang linh dược trở về gian nhà gỗ của mình.Từ xa đã thấy Văn Tịnh Kì đang ngồi bên bờ suối, trên tay nàng đang cầm một nhánh cây nhỏ, nghịch ngợm với mấy con cá bên dưới.Bên cạnh Văn Tịnh Kì, có một nha hoàn đang chăm chú rửa mấy trái cây dại bên suối.Nha hoàn bất giác thấy hắn trở về, bèn nháy mắt, lè lưỡi trêu chọc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485590/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.