Bên ngoài bóng Văn Tịnh Kì bay vút đi, chỉ vọng lại tiếng khích lệ của nàng:- Sư đệ, sư nương, chờ tin tốt lành của hai người.
Sau khi Văn Tịnh Kì đi, bên ngoài bán cầu trở nên yên tĩnh.
Bên trong chỉ còn nghe tiếng suối chảy nhẹ nhàng cùng với tiếng sột sột đều đặn.
Còn không phải tiếng miệng hắn đang ăn hạ bộ của Liễu phu nhân thì là gì.
Lúc này, khuôn này Liễu Thanh mới giãn ra, nhìn về hướng Văn Tịnh Kì bay đi, nở nụ cười đầy đắc ý.
Bà bỗng liếc nhìn xuống tên Lý Quý.
Mắt hắn tuy đang nhìn lên cười nhưng môi và lưỡi đang ra sức hoạt động bên dưới hạ thân.
Hệt như 1 tên khất cái bị bỏ đói lâu ngày bỗng được cho đồ ăn thịnh soạn vậy.
Lý Quý mỗi lần ngón tay ngoáy mạnh bên trong hạ thân của Liễu Thanh thì lại khiến bà giật nhẹ mấy cái.
Không biết qua bao lâu, lúc này Lý Quý tâm lý đã thoải mái, dục vọng lại đang dâng trào như lửa đốt.
Có chút không cẩn thận, cơ thể run lên mấy đợt, bất giác đã phóng xuất tinh khí.
Tinh khí hắn trắng đục như sữa, nhẹ nhàng bị cuốn đi theo làn nước trong vắt.
Liễu Thanh nãy giờ vẫn không hề dục hắn, kiên trì giữ nguyên tư thế kia.
Thần thức phát hiện cơ thể hắn run lên mấy cái, đã phóng xuất tinh khí.
Bà ta khẽ mĩm cười, ngọc thủ vươn lên vuốt lại mái tóc đang rối bời của Lý Quý, miệng xoan khẽ trách:- Ngươi ăn đã đủ chưa ?.
Lý Quý nghe vậy bất giác định thần, chỉ liếc nhìn Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485608/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.