Liễu phu nhân thấy khuôn mặt đỏ như gấc của hắn, bất giác không nhịn được cười một tràng dài.
Hắn chỉ biết đứng như trời trồng không biết phải làm gì.
Một lúc sau Liễu phu nhân mới nhịn được cười, liếc hắn vẫn đầy tiếu ý:- Đáng đời ngươi.
Lý Quý liếc sang Liễu Thanh, rồi lại nhìn xuống bên dưới, nói có chút không ra lời.
- Mẫu thân…ta.
.
ta.
.
ta…người…Một lúc sau, Liễu phu nhân khẽ liếc sang Lý Quý, không tiếp tục trêu chọc hắn nữa.
Chỉ nghe bà nói giọng điệu có chút kì quái, ngọc thủ khẽ chỉ vào miệng phu nhân lão tiều phu.
- Người nào gây ra để người đó giải quyết a.
Lý Quý nghe vậy có chút giật mình, thầm tặc lưỡi, rùng mình mấy cái.
Hắn tất nhiên hiểu ý Liễu Thanh.
Để phu nhân lão tiều phu tự ăn lấy chất thải của chính mình, quả thật có chút ghê tởm.
Liễu phu nhân nghĩ ra chiêu này cũng thật là ác a.
Lý Quý đang khẽ than thở thì đã thấy dị biến.
Bất giác Liễu Thanh phất tay, mấy tia sáng hệt như lúc trước, lần lượt chui vào đầu mấy người khác.
Lý Quý chợt hiểu, Liễu Thanh lại thi pháp Hấp Hồn ấn chú một lần nữa.
Chỉ thấy khuôn mặt Liễu Thanh khẽ giãn ra, không nhanh không chậm nói.
- Giải quyết đi, nhanh chóng phóng xuất còn sớm nghỉ ngơi.
Lý Quý nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, có chút suy nghĩ lung tung, nhưng tình hình hiện tại, hắn còn biết làm gì.
Tràng cảnh hệt như lúc trước, Lý Quý đi đến trước mặt phu nhân lão tiều phu, hạ thân khẽ đưa tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485628/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.