Con đường đi đến VĨnh Lạc Trấn quanh co hiểm trở, tuyết vẫn cứ rơi từng đợt, càng gần đến Vĩnh Lạc Trấn, rừng núi bắt đầu thưa thớt, thay vào đó là các cánh đồng cỏ phủ đầy tuyết, thấp thoáng xa xa là các căn nhà đất sét nối đuôi nhau san sát, đằng trước có một cổng gỗ đơn sơ ghi mấy chữ Vĩnh Lạc Trấn bám đầy rêu phong.
Tiếng xe ngựa lộc cộc, tiếng người cười nói trong trấn làm Lý Quý chợt tỉnh giấc.
Chỉ thấy bên dưới đầu đầy êm ái và ấm áp, thoang thoảng mùi hương dễ chịu, thì ra hắn đang gối đầu lên đùi của Liễu phu nhân, hắn có chút bất ngờ nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt Liễu phu nhân đang nhìn hắn cười như không cười.
Lý Quý giật mình ngồi bật dậy, việc đầu tiên hắn làm là nhìn sang gia đình ba người lão tiều phu.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy ở giữa ba người, phu nhân lão tiều phu mặc dù đang ôm bụng, sắc mặt có chút không khoẻ nhưng vẫn nhìn hắn mỉm cười như muốn nói chào buổi sáng.
Cô con gái thì đang nằm gối đầu lên đùi bà ta, vẫn còn nhắm mắt ngủ.
Còn lão tiều phu thì vẫn ngồi thẳng, mắt nhắm nhẹ như đang nghỉ ngơi.
Hắn có chút khó hiểu, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua thì cả người như nóng ran lên, khẽ liếc nhìn sang Liễu phu nhân thì bà ta khẽ trừng mắt.
Thấy vậy hắn đành an phận cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng.
Trong lòng thầm nghĩ, không biết hôm qua mệt nhoài ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Đang có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485632/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.