Cứ như vậy, không biết qua bao lâu.
Trời cũng đã về chiều.
Lúc này mới thấy Liễu Thanh bước ra từ căn nhà gỗ kia.
Nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy y phục tóc tai bà có chút xuề xòa.
Khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ.
Khẽ phóng xuất thần thức, sau đó nhanh chóng rời khỏi, trở về phòng của mình.
Cước bộ có chút không tự nhiên.
Liễu Thanh lúc này trở về phòng, liền đóng cửa lại.
Lúc này.
Ngọc thủ mới không chút cố kị sờ xuống hạ thân đang truyền đến từng đợt ê buốt.
Bất giác cảm thán.
- Tiểu tử này khí lực càng lúc càng khá a.
Nói đoạn Liễu Thanh bất giác bật cười.
Sau đó khẽ ngồi xếp bằng, chậm rãi hấp thu từng đợt hắc linh khí ban nãy của Lý Quý.
Khuôn mặt vẫn không dấu nổi ý cười.
Dù là vậy, bà vẫn không chút lơi lỏng.
Âm thầm phóng xuất thần thức cảnh giác bên phía gian nhà gỗ của Lý Quý.
Nếu hắn biết Liễu Thanh lúc nào cũng âm thầm chú ý bảo vệ hắn, hẳn sẽ cảm thấy cảm kích không thôi.
Nhưng hiển nhiên hắn không hề biết.
Từ lúc Liễu Thanh vừa bước ra khỏi cửa thì hắn đã ngồi bệt xuống đất, mồ hôi tuôn ra như suối.
Hai chân vẫn còn run rẩy không thôi.
Liễu Thanh lúc đi cũng có chút vội vã, chỉ phân phó.
- Lý nhi, ngươi có thể thoải mái nghỉ ngơi 3 ngày……sau đó lại tiếp tục tập luyện a.
Dù trong lòng kinh hỉ không thôi, nhưng cơ hể hư nhược nên hắn cũng chẳng có biểu hiện vui mừng gì.
Khiến Liễu Thanh cũng ngạc nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485658/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.