Tiếng cười nói phát ra tứ phía.
Lý Quý khuôn mặt đầy đau khổ, nhìn Đan Hiểu tức giận không thôi.
Bất giác có mấy bàn tay đụng chạm, sờ soạng vào sau lưng hắn, làm hắn giật bắn mình.
Hắn quay lại phía sau, mắt nhìn các nàng đầy đề phòng.
Chỉ thấy các nàng ta không chút xấu hổ, ngọc thủ còn không rút lại, ai nấy đều cười đắc ý không thôi.
Bộ dạng đầy phóng túng.
Hắn nhất thời khuôn mặt nhăn nhúm.
Xong rồi, thế là xong rồi.
Cừu lạc vào bầy sói rồi.
Con mẹ nó !Hết đường chạy rồi a.
Bất giác, Lý Quý chẳng còn kháng cự.
Hắn buông tay che hạ thân ra, sau đó hai tay khẽ dang ra, khuôn mặt ngước lên trời có chút u oán.
Bộ dạng hệt như sẵn sàng hi sinh chốn sa trường.
Nếu lúc này có vài giọt nước mắt lăn dài, chắc chắn sẽ cực kì bi tráng.
Cả Liễu Thanh đang ngưng thần thấy bộ dạng kia cũng không thể nhịn cười.
- Thú vị ! Thú vị a !Cũng lúc này, miệng bà khẽ động.
Lý Quý đang nhắm mắt bỗng nghe giọng nói của Liễu Thanh trong đầu.
- Ngươi tên tiểu tử này, nhìn bộ dạng của ngươi xem, ta thật nhục nhã a, thiếu chủ Hợp Hoan Tông gặp nữ tử mà có bộ dạng thật khó coi.
Hắn nghe vậy bất giác mở mắt, ngó nghiêng xung quanh.
- Không cần tìm, ngươi… cái tên ngốc tử này.
Liễu Thanh thấy bộ dạng kia của hắn chỉ thở dài, nói tiếp.
- Không cần sợ hãi.
Thả lỏng một chút, các nữ đệ tử Hợp Hoan Tông cùng song tu với Tông chủ vốn là việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485661/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.