Không chút báo trước, cơ thể nóng ran như có lửa đốt, tiểu huynh đệ bên dưới đầy đau đớn đã sưng phồng trở lại.
Khung cảnh xung quanh lại bất ngờ méo mó hệt ban nãy.
Con mẹ nó ! Lại nữa a !Muốn lão tử chết thật a.
Lý Quý không chút chần chừ, tiến đến đối diện Tuyết Nhi, dang hai chân nàng ta ra.
Quỳ bệt xuống.
Lại một lần nữa nhanh như chớp đưa tiểu huynh đệ tiến vào hạ thân của Tuyết Nhi.
Lúc này cơ thể vẫn còn đau đớn, run lên bần bật không thôi.
Mồ hôi từng hạt rơi lã chả.
Hắn giữ nguyên tư thế vậy, nhanh chóng định thần.
Cả người lúc này không ngừng nóng ran từng đợt như không ngừng thôi thúc.
Nhưng dục vọng trong người dù có dâng lên như nước lũ cũng không thể lấn át được sự hãi trong lòng lúc này.
Không lâu sau, chỉ thấy khuôn mặt đỏ ran của hắn ngước lên trời thở dốc, khẽ nói thầm.
- Thật tà môn ! Rốt cuộc lão tử ta bị gì a.
Bỗng có tiếng bên dưới phát ra.
- Cảm giác thật kì lạ đúng không ?Lý Quý đang ngước cổ có chút đồng tình trả lời.
- Đúng vậy.
Bỗng.
Hắn khựng lại.
Sắc mặt đại biến.
Hắn hai mắt trợn tròn, từ từ cúi xuống.
Bên dưới Tuyết Nhi nhìn hắn cười đầy thích thú.
Hắn bất giác hiểu ra tất cả.
Khuôn mặt đổi từ trắng sang xanh rồi lại đổi sang đỏ, lúc này chỉ thấy đầy đầy giận dữ.
- Con mẹ nó ! thì ra là tiểu hồ ly tinh ngươi bày trò.
Trong đầu hắn, mọi thiện cảm trước giờ với nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485666/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.