....Không biết qua bao lâu.Trong phòng chẳng còn tiếng khóc thút thít của nữ nhân nữa.Lý Quý kể tường tận, chi tiết mọi thứ.
Thậm chí cả lúc chết.
Bộ dạng mọi người như thế nào cũng không chút giấu diếm.Nhưng kì lạ, sau khi biết rõ ngọn ngành, tỷ tỷ hắn cũng không có khóc nữa, khuôn mặt như người mất hồn.Hắn nói ra tất cả mới thở phào, cả người như nhẹ nhõm hơn.Lý Xuân Hồng chỉ biết thẫn thờ.Sự thật quá thảm khốc.Bây giờ nàng lại ước mình chưa từng biết, để khỏi đau khổ như thế này.Khi nghe hung thủ là tiên nhân tà phái lẫn Đại Viêm vương triều, tuyệt vọng không sao tả xiết.Chỉ nghe qua lời kể sơ sài của Lý Quý, cũng hình dung ra thảm thiết như thế nào.Lý Xuân Hồng lúc bình thường vô cùng hiền lành nhưng cũng phẫn nộ mấy lần phải nghiến răng."Đồ cầm thú""Lũ độc ác"Hắn nhìn vào mắt Lý Xuân Hồng, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy quyết liệt.- Tỷ tỷ yên tâm, dù có bỏ mạng nhỏ này, ta cũng phải báo thù cho mọi người.Chợt Lý Xuân Hồng hai tay đặt lên gò má xanh xao của Lý Quý.- Không được, tuyệt đối không được !Lý Quý nghe vậy ngổn ngang suy nghĩ.Hắn biết Thi Tông và Vương triều Đại Viêm là hai thế lực lớn như thế nào.Hắn cũng biết hiện tại mình nhỏ yếu như thế nào, chỉ là một tiểu tu sĩ Địa ma tầng 2.Chẳng thể làm nên trò trống gì.Nhưng Lý Quý vẫn có niềm tin mù quàng.Thời gian…cho hắn đủ thời gian, chắc chắn hắn sẽ đủ vốn liếng.Hắn chỉ sợ, bị thù nhân hạ sát trong lúc này, lúc chưa kịp trưởng thành.Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485702/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.