.....Đến trưa.Cạnh gian nhà nhỏ bên suối.Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, tóc tai có chút rối của Liễu Thanh.
Khuôn mặt Lý Quý đầy tiếu ý.- Nhìn bộ dạng của người…hẳn là vừa mới bị……ăn xong a ?Liễu Thanh khuôn mặt đang nhăn nhó cũng bật cười.- Tiểu tử ngươi, bữa nay cũng đã biết trêu chọc ta rồi a.Chợt bà ta nghĩ gì đó, có chút không vui.- Lý Nhi, ngươi thật là khiến mẫu thân không hiểu nổi.- Không chọn thanh lục kiếm kia cũng được, thiếu gì thứ tốt, sao lại chọn bộ châm kia ?Lý Quý nghe Liễu Thanh nói vậy liền dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt cảnh giác.Nhanh chóng kéo bà ta vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.- Mẫu thân, ta vốn dĩ chọn bộ châm này bởi vì…Lý Quý miệng lẩm bẩm, khẽ phất tay.Trong nháy mắt, một lỗ tròn đen nhánh xuất hiện trước mặt Liễu Thanh.Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện.Bất ngờ, một thanh châm sắc nhọn từ trong lỗ tròn kia bay ra cực nhanh, hướng về phía bà ta phóng tới.Liễu Thanh cả kinh, vội vàng búng tay.
Thanh châm như bị một lực khác tác động đổi hướng, cắm lên trần nhà....“Phập”...Bà ta vội định thần, mắt trợn lên, miệng lắp bắp.- Chính là…chính là…phép tắc không gian ?Thanh châm kia không hề làm bà biến sắc, thứ thực sự làm Liễu Thanh cả kinh chính là hắc đạo nhỏ màu đen xuất hiện đột ngột giữa không trung kia.Lý Quý mỉm cười, gật đầu mấy cái.- Là ta luyện từ Không Thư.Hắn phất tay, thu hồi thanh châm kia lại.
Chầm chậm đi đến vỗ mông Liễu Thanh một cái, mặc cho bà ta đang ngây người.- Mẫu thân, không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485725/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.