Thấy biểu hiện của Tuyết Nhi, Lý Quý như vơi bớt đi lo lắng, khuôn mặt khẽ giãn ra.
Nói khẽ vào tai nàng, bộ dạng trêu chọc.
- Ta với muội, chúng ta cứ giao hoan mãi như thế…không biết chừng…
Thấy hai lỗ tai nàng ta đã đỏ ran lên, Lý Quý cũng không buông tha.
- Dù gì ta cũng nên biết một chút, sau này…cũng dễ bề chuẩn bị a.
Bỗng Tuyết Nhi liếc lên Lý Quý, ánh mắt đầy nhu tình.
- Huynh thật sự…muốn…muốn…có…với ta ?
Thấy khuôn mặt Lý Quý chỉ mỉm cười, không có nói gì.
Tuyết Nhi mỉm cười, không lâu sau khuôn mặt trầm xuống, chỉ nói khẽ.
- Dù huynh có thực sự muốn đi nữa…không có dễ dàng như vậy đâu, 10 năm, 20 năm, 30 năm…không biết chừng cả đời cũng không có.
- Tu sĩ vốn nghịch thiên…phép tắc trói buộc vô cùng rõ ràng.
- Còn thời gian hoài thai mỗi tu sĩ mỗi giai mỗi khác, không hề cố định.
Thậm chí cùng là Địa Ma tầng 1, thời gian cũng chẳng ai giống ai.
Lý Quý nghe đến đây, đầu gật gật mỉm cười.
Cũng không có hỏi gì nữa, chỉ khẽ nắm tay Tuyết Nhi, ánh mắt nhìn về Lý Xuân Hồng lo lắng.
- Huynh đừng lo, sức sống của tu sĩ vô cùng mãnh liệt.
- Muội thấy Xuân Hồng tỷ tỷ phúc lớn mạng lớn, Đan Hiểu sư tỷ vô cùng có kinh nghiệm, hẳn sẽ không có chuyện gì đâu.
Chỉ thấy Lý Quý nhìn Tuyết Nhi, khuôn mặt có chút buồn bã gật đầu.
Chợt hắn nghĩ gì đó.
- Sau bao lâu nữa…chúng ta mới trở vào thu thập tàn cuộc ?
Tuyết Nhi nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485742/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.