Lý Quý nghe vậy ánh mắt như thất thần.
Trong đầu miên man vô số suy nghĩ.
Thế giới bên ngoài…thật sự rộng lớn a.
Hắn cứ tưởng đã hiểu biết về tu chân giới, nhưng rốt cuộc……chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Không lâu sau, chợt có tiếng nói lớn đầy vui mừng phát ra phía trước khiến toàn trường giật mình…“ Thứ chất lỏng này dường như ta có chút quen thuộc, thỉnh Dương tiền bối xem qua ”Tiếng nói phát ra từ một trung niên nhân gầy gò đang đi về phía Dương Thông, bộ dạng có chút hấp tấp.
Người này thoạt nhìn trạc 60 tuổi, nhưng tu chân giới nhìn vẻ ngoài rất khó đoán tuổi.
Nên tu sĩ thường chỉ dựa vào tu vi mà xưng hô bối phận.
Lúc này cũng thấy khuôn mặt Dương Thông cực kì kinh ngạc, xen lẫn vui mừng khó dấu.
Ông ta nhanh chóng nhìn sang bên trái hô khẽ:- Mời Tiểu Kiều cô nương thẩm định a.
Dứt lời, một thân ảnh nữ tử mang hồng y bước ra.
Nàng ta dáng người cực kì vưu vật, bước đi từng bước uyển chuyển.
Chỉ tiếc là đầu đội một chiếc nón có tấm lụa mỏng che mất đi khuôn mặt.
Lý Quý nhìn thấy cực kì tò mò, âm thầm hô khẩu quyết, vận dụng Hắc Nhãn.
Chỉ thấy khuôn mặt nàng ta đẹp như tranh vẽ, sống mũi cao vút, phải nói là hoa nhường nguyệt thẹn.
Lý Quý nhìn thấy không có từ ngữ nào để mô tả.
Chỉ biết kinh hô.
- Con mẹ nó…là một mỹ nhân tuyệt sắc a.
Hắn vô ý liếc sang Tuyết Nhi thì giật mình.
Nàng ta không biết đã đứng chồm dậy từ lúc nào, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485754/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.