Hồng Nhược Lan cũng đã thầm đoán được việc này, khuôn mặt không chút biến sắc.
Hôn nhẹ lên môi Lý Quý, sau đó nhoẻn miệng cười..- Giao Hạo Phi cho ta…..- Ta biết….
ngươi sẽ không giết ta…..Nàng ta có chút dừng lại, sau đó nói tiếp..- Bởi… ta sống… sẽ có lợi hơn cho ngươi….Ánh mắt Lý Quý chợt loé, liền bật cười.Đây cũng là vấn đề hắn đau đầu mấy ngày nay.
Đúng như lời Hồng Nhược Lan nói, Hạo Phi thì không nói, nhưng với nàng ta thì khác.
Chừng nào Hồng Nhược Lan còn sống….
thì Lý Quý hắn ........vẫn còn vốn liếng đàm phán trong trường hợp xấu nhất diễn ra.Cho dù Huyết Sa hay thậm chí Hồng Cự có xuất hiện đi nữa, tia thần hồn của Hồng Nhược Lan sẽ là thứ vô cùng quan trọng để giữ mạng hắn.Nhưng dù có nghĩ vậy, Lý Quý vẫn nhướng mày cố tình hỏi..- Vì sao ?.Hồng Nhược Lan như đoán biết ý đồ của hắn, mặt ngước lên..- Vì tia thần hồn kia…..Lý Quý ánh mắt nheo lại, gật gật đầu..- Cũng….
không sai….
Nhưng chỉ có vậy thôi ?.Lúc này hắn cũng vô cùng cáo già, câu trả lời của nàng ta không sai… nhưng hắn biểu hiện như vậy là đang muốn chính miệng Hồng Nhược Lan chủ động nói ra giá trị của mình.Nhìn bộ dạng của hắn, Hồng Nhược Lan như có gì đó suy nghĩ, khuôn mặt chợt có chút xấu hổ liền cất lời..- Ta có thể hầu hạ ngươi….Lý Quý liền lắc đầu mỉm cười..- Ta không thiếu nữ nhân..Nghe vậy, Hồng Nhược Lan thoáng thất vọng, chợt nghĩ đến gì đó, nói khẽ..- Ta có thể làm trợ thủ cho ngươi….
dù sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485767/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.