Hồng Nhược Lan thần sắc phức tạp, chợt nghĩ gì đó, mở miệng..- Hạo Phi bạc tình… con đã giết hắn….- Cái gì…? Còn có chuyện này ?.Hồng Cự nghe vậy chấn kinh, không tin vào tai mình.
Ông ta cũng biết nhi nữ mình trước đây sống chết đòi kết đạo lữ với Hạo Phi… bây giờ lại nghe chính miệng nhi nữ mình nói vậy, hỏi sao không ngạc nhiên cho được.Ông ta sau một hồi chỉ thở dài..- Chuyện đã vậy… biết làm gì nữa… cha đã nói với ngươi… không nên kết đạo lữ với người cùng tông mà…..Hiển nhiên Hồng Nhược Lan cũng là nói nửa thật nửa giả.
Không hề kể đến việc Lý Quý bắt giam cưỡng bức nàng trước đây.Không lâu sau, Hồng Cự chẳng biết nghĩ gì.
Ánh mắt chợt nhìn xuống bụng nhi nữ đầy thâm ý..- Vậy đứa bé này… là của ai ?.Nghe đến đây, Hồng Nhược Lan đang cúi gằm chợt trợn tròn, chẳng thể ngờ ông ta sẽ hỏi bất ngờ như vậy..- Là… là….Hồng Cự nhướng mày..- Của ai ?.Hồng Nhược Lan chẳng biết nghĩ gì, chợt thở dài nhìn sang Lý Quý..- Là của hắn..Dù vô cùng áy náy, nhưng chẳng thể trách được Hồng Nhược Lan nói vậy.Bởi lúc này, nàng uất hận Hạo Phi, hiển nhiên không muốn Hồng Cự biết đứa bé trong bụng là nhi tử của hắn.Nàng sẵn sàng mang tiếng xấu ngoại tình trong lúc bên cạnh Hạo Phi mà có đứa bé này, còn hơn là tiếng xấu chính tay giết chết cha của nhi tử đang mang trong bụng.Mặt khác, Hồng Nhược Lan rõ ràng có tình ý với Lý Quý, nói vậy là để Hồng Cự lúc này ngoại trừ cứu nàng, còn cứu cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485802/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.