Mười ngày sau..Phiên Trù Thành… một trong những toà thành nằm trung tâm ở phương Nam Mãn Hoang giới..Đây là toà thành tuy không lớn, nhưng vô cùng nhộn nhịp, bên trong toà thành này chỉ có tu sĩ cư trú, thỉnh thoảng mới có một vài phàm nhân xuất hiện.Một toà lâu các cao 7 tầng vô cùng to lớn toạ lạc ở một trong những con đường bằng đá rộng lớn nhất của Phiên Trù Thành.
Bên trên có bảng hiệu sơn son thiếp vàng..….Bảo Các Lâu….Toà lâu các này cũng chính là một trong những nơi bày bán nhiều bảo vật bậc nhất ở phương Nam, đồng thời…đây cũng là nơi ở của các chủ Chu Quyền, cũng là người đứng đầu của….Bảo Các hội..Bên trong một căn phòng chứa vô số bảo vật của Bảo Các hội, khắp phòng bố trí dày đặc trận pháp, có một chiếc bàn bằng cẩm thạch nằm ở giữa phòng, chuyên dùng để tiếp các khách nhân đặc biệt khi không muốn bại lộ thân phận.Ở giữa, có một nữ phụ trung niên khuôn mặt đẹp như tạc tượng, sóng mũi cao vút.
Làn da trắng như tuyết, cả cơ thể toả ra hương thơm dễ chịu khắp cả căn phòng.Nữ phụ này khuôn mặt đang đăm chiêu, sau đó chợt nhìn về một trong những nữ tử đối diện có chút không hài lòng.- Đan Hiểu… ngươi nói lòng vòng, rốt cuộc cũng chẳng biết thiếu chủ hiện đang ở nơi nào..Nghe vậy, Đan Hiểu liền giật thót.- Trưởng lão, Lệ Tích chỉ nói… lần cuối cùng nàng ta thấy, dường như cự điêu của thiếu chủ, là đang hướng về dãy Đông Lĩnh..Nữ phụ trung niên kia nghe vậy chợt nhìn xuống địa đồ bên dưới…sắc mặt vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485811/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.