...“Xì xào..
xì xào…”..“Ầm Ầm….”..Tiếng sấm chớp làm Lý Quý từ trong cơn mê man tỉnh giấc.Dù thất thải giới nằm trên không trung, tuy vậy vẫn nằm dưới vô số tầng mây.
Cứ mỗi năm, vào giữa hạ nơi đây lại mưa tầm tã.Khác với khi trước hắn ở phương Bắc, nơi này mưa cũng lớn hơn, dường như Thất Thải giới nằm trên cao nên nơi này gió cũng lớn hơn nhiều.Dù biết tờ mờ sáng nhưng Lý Quý vẫn vội bật dậy, đảo mắt một vòng.
Bên cạnh, Hồng Nhược Lan vẫn còn say sưa ngủ, dường như sau cơn giao hoan tối qua, nàng vẫn còn mệt mỏi mà chưa thức giấc.Nghĩ vậy, hắn chỉ bật cười, liền nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng.Nhìn xuống bên dưới vẫn trần truồng, hắn vơ bừa một y phục trong nhẫn trữ vật, cũng không quên lấy áo tơi móc bên cửa đi ra ngoài..“Cót két…”.Giữa tiếng mưa rì rào, vẫn nghe tiếng mở cửa của Lý Quý..- Cha… người đã hứa sáng mới đi mà….Vừa bước ra khỏi cửa, Lý Quý liền khựng lại.
Ánh mắt trợn tròn, tiểu nữ Kiều Nhi không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng mình, hai tay dụi dụi mắt ngái ngủ.Hắn liền tiến đến, nửa quỳ xuống, xoa xoa đầu tiểu nữ.- Kiều Nhi hôm nay làm sao mà lại thức dậy sớm như vậy ?.Chợt tiểu nữ ôm chầm lấy hắn.- Con không muốn như mấy lần trước thức dậy, người …….đã đi mất đâu….Nghe vậy, khuôn mặt hắn chợt dâng lên phức tạp.
Dù không phải là bào tử của mình, nhưng mấy năm qua gần gũi, Lý Quý không biết từ lúc nào cũng dần dần có một tình cảm kì lạ với tiểu nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485822/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.