Xung quanh trên bầu trời không có bóng dáng bất cứ một phi cầm nào.
Việc này Lý Quý cũng không có gì khó hiểu.
Không có đất liền để đặt chân, cùng với cấm chế.
Tất nhiên không có một phi cầm nào sống sót nổi.Cây cầu này dài hơn so với hắn tưởng tượng, đến gần nửa canh giờ mới tới điểm cuối.Bên trên dải lụa trắng khổng lồ chính là các toà nhà san sát nhau, phía trước cây cầu đã có một toán lính canh đứng canh gác sẵn.
Tất cả đều mang bích y, bộ dạng nhìn hai người bọn hắn vô cùng đề phòng.Cho đến lúc thấy rõ y phục của cả hai, toán lính kia khuôn mặt mới giãn ra.
Nhìn Viên Tam chắp tay mỉm cười vô cùng khách khí.
Cũng như thông lệ, Viên Tam cũng dúi vào tay bọn hắn một trữ giới chỉ, cứ như vậy thuận lợi thông qua.Khung cảnh bên dải lụa xám này cũng chẳng khác gì so với dải lụa xám, chỉ là người qua lại có chút vắng vẻ hơn.
Viên Tam dẫn đường phía trước hơn một canh giờ.
Rốt cuộc dừng lại trước một toà lâu các khổng lồ.
Lý Quý đảo mắt một vòng cũng dễ nhận ra, đây là toà lâu các lớn nhất trên dải lụa trắng này.Chỉ riêng cánh cửa đã lớn hơn 15 trượng, chỉ vậy cũng đã đủ để thấy nơi này to lớn như thế nào.
Trên cánh cổng bằng đồng có ba chữ trạm trổ.….Đệ nhất Thượng Vân Ngục.Phía trước lính canh đứng dày đặc.
Ai nấy tu vi đều trên Địa Cảnh, bộ dạng nghiêm túc không chút cảm xúc.
Cảnh tượng này đều khiến người nào lần đầu đến đây lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485854/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.