Lý Quý bật cười.- Đảm bảo lão cả đời khó quên a… không chừng bộ xương già của lão gãy mất a….Viên Tam nghe vậy cười một tràng.- Hahaha… Được ! được ! Làm tổng quản Vạn Nhẫn làm chó gì chứ… Làm hộ pháp Băng Cung làm chó gì chứ….- Ta sẽ theo Tiểu Kê ngươi lăn lộn a….Chợt lão như nhớ ra gì đó, khựng lại.- Khoan đã, khi nào ngươi mới trở về ?.Lý Quý bàn tay vuốt ve mái tóc nữ tử trước mặt.
Nàng ta đôi mắt vẫn thất thần, ra sức mút chặt lấy mao côn bên dưới.
Chợt Lý Quý nhoẻn miệng cười, quay lên nhìn Viên Tam.- Khi tấn cấp Thiên Cảnh..Vừa nghe xong, Viên Tam khuôn mặt khinh bỉ.- Ta nhổ a.
Con mẹ nó.
Ngươi tấn cấp Thiên Cảnh… ta cũng mồ yên mả đẹp rồi a !- Thôi bỏ bỏ… nước xa không cứu được dục hoả ở gần, thà là ở Thất Thải giới này phát tiết còn hơn.
Ngươi mới là Địa Ma tầng 3, dù có chút xuất sắc, nhưng biết ngày nào mới tấn cấp Thiên Ma a….Nghe đến đây, Lý Quý bật cười ẩn ý.- Lão để rồi xem...- Này, ngươi định ở Thượng Vân Ngục này đến khi nào ?Thấy bộ dạng cười cợt của Lý Quý, Viên Tam lảng sang chuyện khác.
Chỉ thấy hắn nheo lại.- Trước đây ta có chút vướng bận, dự định một tháng mới đến đây một lần...- Vướng bận nữ tử ở khu rừng kia ?Lý Quý nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.- Đúng vậy, nay cũng không có gì lo lắng nữa, mặt khác để tránh tai mắt của Tống gia, ta sẽ ở lại đây hơn một năm rưỡi nữa mới trở về..Viên Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485862/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.