Giản Kim lúc này còn đâu bộ dạng oai phong ban nãy, chỉ còn kinh hoảng tột độ, đáy quần đã ướt sũng, hắn có nằm mơ cũng không ngờ được tràng cảnh hệt như tu la địa ngục này lại xảy ra trước mắt mình.Miệng không ngừng khóc lóc van xin.- Du tiền bối, vãn bối biết sai rồi… hãy tha cho vãn bối đi… Tiền bối muốn gì ta cũng đáp ứng a !- Hu hu hu.
Tiểu Kê tiền bối, ta biết sai rồi… ta biết sai rồi….
xin tiền bối đừng….
!..Nhìn Lý Quý cười tủm tỉm, Du Phụng đang ngồi toạ thiền gần đó liền mở mắt.- Vui đùa đủ rồi ! Đi thôi.
Không khéo mất dấu Tống Thanh Thư đấy !Nghe vậy, chỉ thấy Lý Quý gật đầu.
Đi đến phía trước, bàn tay đưa ra.
Giản Kim nãy giờ chẳng còn lạ gì động tác này, dù cả người đã bị đóng băng nhưng vẫn thấy bên trên run lẩy bẩy, khuôn mặt hoảng sợ cực độ.- Đừng… đừng….- Ta…ta...!ta...Đáp lại lời Giản Kim chỉ là khuôn mặt mỉm cười hứng thú của Lý Quý, cũng chẳng phải hắn hứng thú vì giết người, mà bởi, Giản Kim… cho dù chỉ mới là Thiên Cảnh tầng 1, nhưng dù sao vẫn là Thiên Cảnh đầu tiên mà Lý Quý có cơ hội hấp thu.Nhưng nhìn vẻ mặt thích thú của đối phương, Giản Kim như triệt để rơi xuống hố băng, càng lúc càng gào thét mãnh liệt, lúc này hắn chỉ cầu mong có một ai đó vô tình ngang qua đây ứng cứu.Nhưng đáng tiếc, ác giả ác báo, chính Giản Kim…….là người lựa chọn vị trí hoang vắng không ai lui tới ở phía Đông bìa rừng này…......Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485898/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.