....Lúc này không cần nói cũng biết, Lý Quý hắn là chạy chối chết như thế nào.“Ầm ầm ầm ầm”“Ầm….
ầm”Bên trong động huyệt, đất đá cả lớn cả nhỏ rơi vãi khắp nơi.
Hắn cùng Hà Dạ Tư vừa chạy, lại vừa phải vừa né tránh các tảng đá rơi xuống, cả hai bộ dạng vô cùng chật vật.“Cẩn thận !”“Uỳnh…”Lý Quý nghe giọng của Hà Dạ Tư thất thố thì bỗng giật mình, một tảng đá lớn gần một trượng chỉ còn cách đầu hắn mấy tấc thì bỗng đổi phương hướng rơi sang bên cạnh.
Hắn quay ra sau, cũng biết là Hà Dạ Tư vừa dùng Cách Không Khống Pháp cứu mình.Nhưng hắn cước bộ cũng không chút đình chỉ, chỉ nghe Lý Quý giọng nói vô cùng nôn nóng vọng lại.- Dạ Tư… nhanh một chút ! Không khéo bị chôn thây nơi đây thật đấy a !Chỉ thấy Hà Dạ Tư lo lắng gật đầu, vội vã chạy theo ở phía sau.- Sao không bóp nát ngọc giản của Tống gia ?Trong huyệt động tăm tối, chỉ nghe tiếng hắn vọng lại.- Chẳng biết bên ngoài Tống gia có bài bố gì, trước cứ đến cự động xem Du Phụng đã rời đi chưa, nếu chưa thì cùng nhau ra bên ngoài.
truyền thừa này với Du Phụng vô cùng quan trọng, nếu ta và ngươi biến mất, sợ Du Phụng vẫn còn đợi bên ngoài a !- Ngươi thật là quan tâm vị Tả Sứ kia a ?- Quân cảnh không đến lượt ta quản đâu.
Một nguyên nhân nữa là, nếu hiện tại ta và ngươi xuất hiện chung với nhau ở bên ngoài… rất khó giải thích a !“Ầm….Ầmmm”Vừa dứt lời, phía trước đã hoàn toàn sụp đổ.- Khốn kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485917/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.