Lý Quý phất phất tay, uống tiếp một ngụm rượu.- Ưu thế đã là gì.
Lần này....!ta tin ngươi chân chính có thể đè bẹp Đường gia a !Du Phụng quay sang, bất ngờ đã thấy Lý Quý tế ra một chiếc giường đá, hình dạng vô cùng tầm thường.
Nhưng gần đó, Du Phụng vừa thấy vật kia đã giật thót.- Đây là… đây là… Vạn Niên Thạch Sàng, người nằm lên có thể uẩn dưỡng băng thuộc tính… thứ này mà ngươi cũng…Chỉ thấy Lý Quý bật cười trêu chọc.- Quà mừng động phòng của phu nhân và Tống Thanh Thư a !Đối diện, dường như triệt để ngây ngốc, Du Phụng cũng chẳng để ý đến lời trêu ghẹo của hắn, ngồi xuống bàn tay sờ qua thạch sàng, khuôn mặt vô cùng rung động.- Vạn Niên Thạch Sàng này ta chỉ thấy qua trên các điển tịch của tông môn, không ngờ vậy mà… thật sự có thật !- Ha ha ha… ha ha ha… Tiểu Kê lần này lập đại công rồi a !Lý Quý uông một hớp rượu, ánh mắt nhíu lại.- Hai thứ này, thật là bảo vật.
Nhưng chẳng là gì… so với truyền thừa chân chính !Nàng ta vội liếc sang, ánh mắt mở lớn.- Ngươi nói… vẫn còn… vẫn còn…Chỉ thấy Lý Quý phất tay, một ngọc giản bay đến đối diện.
Không cần nói cũng biết, Du Phụng lúc này đã triệt để ngây ngốc, cầm ngọc giản trong tay run rẩy.- Chẳng lẽ… là một môn công pháp ?Chỉ thấy hắn gật đầu thở dài.- Một lời khó nói hết, hơn nữa ta cũng không am hiểu công pháp Băng Cung lắm, trên đường trở về ta đã ghi lại tất cả những gì cần nói bên trong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485919/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.