Nghe vậy, Lý Quý ánh mắt trợn tròn, nhất thời lâm vào trầm tư.
Còn Du Thanh Nhược thì khuôn mặt vô cùng động nộ quát.- Câm miệng ! Băng Cung hao tổn biết bao nhiêu tâm tư đan dược để bồi dưỡng hai ngươi, để giờ các ngươi thoái thác ?- Hai ngươi Địa Tiên sơ kì, chỉ có xác không hồn, ngoại trừ làm lô đỉnh ra thì hai ngươi có thể làm nên trò trống gì ? Ta biết vậy trước đây giết quách hai ngươi cho rồi !Chợt Du Thanh Nhược quay lên Lý Quý khó xử.- Đại nhân lượng thứ, hai tiểu nữ hài này có chút ương bướng, ta dạy dỗ không đến nơi đến chốn, đừng nghe lời bọn hắn nói.
Hi vọng không làm đại nhân mất nhã hứng a.Lý Quý ánh mắt chợt động, liếc sang Du Thanh Nhược.- Có xác không hồn ?Thấy hắn mở lời, Du Thanh Nhược gật đầu thở dài.- Đại nhân không biết đó thôi, hai tiểu nữ này lúc mới mang về Băng Cung, thay vì uống sữa như cái tiểu hài khác thì lại nuốt linh dịch quý hiếm, thay vì ăn thì lại là ăn đan dược cực phẩm.
Vì vậy dù tu vi có Địa Tiên đi nữa, cũng chỉ là một thân tu vi, cũng chẳng biết vận dụng linh lực, chẳng khác gì phàm nhân cả a.Nghe đến đây, Lý Quý khẽ gật gù, chẳng biết nghĩ gì, như lâm vào trầm tư.“Chả trách Du Thanh Nhược nói hai tiểu nữ này chỉ có xác không hồn….”“Nhưng đã đạt đến Địa Tiên cảnh, mà lại không biết vận dụng linh lực, không tông không phái quả là kì lạ a”“Quả thực không có tác dụng gì cả….chẳng khác gì phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/1485929/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.