Hiển nhiên dãy Hắc Liên Sơn này.......cũng thuộc Thông Thời Các cai quản.Bên trong một toà lâu các khổng lồ có vô số gian phòng hệt như ngục giam san sát nhau.Tiếng nam tử nữ tử phát ra ầm ĩ.- Khốn kiếp, Băng Cung chúng ta mấy ngàn năm qua đối xử với Thông Thời Các không tệ, tại sao lão Triệu có thể lấy oán báo ân như vậy.Tiếng nói kia không phải là Du Tần thì là của ai.
Chỉ thấy Du Tần đang bị giam bên trong một căn phòng, xung quanh trận pháp phù chú dày đặc.
Nhưng căn phòng tầm nhìn vô cùng cao, phóng tầm mắt có thể thu hết dãy Hắc Liên Sơn vào mắt.Gian phòng rộng rãi thoáng mát, cũng không thiếu thứ gì.
Hẳn là được chăm sóc vô cùng chu đáo.Bên ngoài gian phòng, có mấy nữ tử đang khẽ cúi đầu xuống.
Nếu Lý Quý ở đây chắn chắn sẽ nhận biết, chính là hai trong tứ phá tử của Hợp Hoan Tông.Hạ Như Ảnh và Hàn Kỳ Siêu.Chỉ thấy nữ tử bạch y khuôn mặt xinh xắn thông minh chắp tay, cũng chính là Hàn Kỳ Siêu, nữ tử điều khiển trận pháp ở thương hội trước đây hơi cúi đầu mở lời.- Du thiếu chủ, mong người thứ lỗi cho chúng ta.
Chúng ta cũng có nỗi khổ riêng, chúng ta sẽ sớm thả người ra thôi a.Bên cạnh gian phòng của Du Tần, Hà Dạ Tư tiến đến phía trước, ngoại trừ có chút tiều tuỵ thì vẻ xinh đẹp cũng không bớt chút nào.- Đã hơn một năm rồi, các người tính giam giữ chúng ta đến khi nào nữa đây ?Nhìn sang thấy khuôn mặt Hàn Kỳ Siêu vô cùng khó xử, Hạ Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/449184/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.