Nhìn một thi thể khô quắp đen nhẻm, ba thi thể khác thì cả người xám xịt, nhưng vẫn còn có thể nhìn ra là ba nhân ảnh Địa Cảnh đi cùng với tu sĩ họ Phiên trước mắt.Lão giả nhắm mắt hưởng thụ yêu khẩu của hai nữ tử liếm láp dương vật mình bên dưới, khẽ phất tay mấy cái.Cát xung quanh chợt động, nuốt chửng cả bốn thi thể kia vào lòng đất như chưa hề xuất hiện.
Lão già ánh mắt chợt loé.“Quác…quác…quác….”Bốn phi cầm hắc ưng song đầu đang nghỉ ngơi gần đó đang sống sờ sờ ra cũng chịu chung số phận, bị sa mạc nuốt chửng.Lão già lúc này mới nhìn xuống.- A Xi, A Mịch dùng Dục Thi Quyết hấp thu càng lúc càng khá a.- Sư phụ a, có nhiều nhân dạng, sao người không chọn mà chọn cái lão già nhăn nheo này a.
Thật là khó nhìn chết đi được.- Đúng vậy, cũng may là hạ thân ở bên dưới không có nhăn nheo a.Lúc này cả ba liền cười ồ lên, bấy giờ mới rõ ràng cả ba nhân ảnh này chính là Lý Quý cùng A Xi A Mịch.Chừng mấy cái hô hấp sau, Lý Quý lúc này thu hồi mặt nạ da người, nhìn về chân trời có chút thất thần.Một năm trôi nhanh như chớp mắt, khuôn mặt hắn dường như cũng rám nắng đen sạm hơn.
Nhưng ngược lại, ánh mắt thì du động trong vắt như có tinh không, khác hẳn trước đây.Suốt quãng thời gian qua, Lý Quý hắn đồ sát không biết bao nhiêu nhân mạng Thông Thời Các của Kim Sa giới, khiến khắp nơi sợ hãi oán thán không thôi.Mấy tháng đầu tiên vừa mới hồi phục ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-tu-ky/449188/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.