Edit: Tiểu Màn Thầu
Không biết có phải vì nguyên nhân mang thai hai đứa trẻ hay không, mà kỳ thai nghén của Kiều Trăn lâu hơn thai phụ bình thường một chút, mãi cho đến lúc mang thai tháng thứ 4, cảm giác buồn nôn mới chuyển biến tốt hơn.
Hàn Tư Hành thường xuyên nhìn bụng của Kiều Trăn, ngữ khí có chút không thiện ý và đầy cảnh cáo hai đứa nhỏ chưa sinh ra đời: “ Sau này các con không nghe lời mẹ, ba sẽ đánh đòn các con.”
Kiều Trăn nắm tay cậu mỉm cười: “ Anh đừng dọa các con mà.”
Hàn Tư Hành nói: “ Không dọa có dọa bọn nó, anh chỉ nói sự thật. Em vất vả mang thai hai đứa nó, nếu không nghe lời liền đánh đòn.”
“ Nếu là con gái thì sao? Anh đánh được không?” Người ta thường nói con gái là người tình kiếp trước của ba, Kiều Trăn không tin cậu có thể ra tay đánh hai đứa trẻ đáng yêu như tiểu gạo nếp này.
Hàn Tư Hành dừng một chút, “ Cũng sẽ đánh.”
Kiều Trăn cười “ Khanh khách”, “ Người ta nói, con gái là người tình kiếp trước của ba ——”
Cô còn chưa nói dứt lời đã bị Hàn Tư Hành cắt ngang, “ Không phải.”
“ Hả?”
Cậu quay đầu về phía cô, bình tĩnh nhìn cô, ngữ khí kiên định: “ Người tình kiếp trước của anh chính là em, kiếp sau cũng là em, em đừng nghĩ đến việc kiếp sau làm con gái của anh.”
Kiều Trăn “ Ồ” một tiếng, có một dòng nước ấm chảy vào lòng cô.
“ Em mới không muốn làm con gái của một người ba hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-vong-co-chap-cua-anh/2481319/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.