Trong không trung mờ tối, khói thuốc súng cuồn cuộn. Những máy bay chiến đấu xanh xám chi chít, ùn ùn kéo đến trên bầu trời của thành phố. Xe bọc sắt tốc độ cao có trang bị hỏa tiễn và đại bác lazer, nổ vang tiến cống vào trận địa. Phía sau xe bọc thép, là người thú và loài người có trang bị vũ trang hạng nặng.
Cách đó mấy kilomet, mấy vạn người máy đang thủ thành, cầm vũ khí trong tay sẵn sàng đón địch. Chúng phòng vệ bằng hỏa tiễn tốc độ cao, nhằm chống lại những trận tập kích từ trên không.
“Cánh quân G2, không kích B7, tọa độ C122!”
“Binh đoàn 7, tăng thêm hỏa lực, tiến lên lên phía trước một km!”
“Đoàn truyền tin, đại bác laser chuẩn bị mở cuộc tấn công đầu tiên, phạm vi năm trăm kilomet vuông!”
“Đại Vũ, mang bộ binh xung phong đoạt thành!”
Trái ngược với tình hình chiến tranh thảm thiết trong ốm nhòm phóng đại, là giọng nói phát ra từ hệ thống thông tin chỉ huy. Giọng nói kia vui tươi trong trở, ra lệnh lại rõ ràng lưu loát. Trong tiếng nổ vang của lửa đạn, giống như đang vang vọng từ phòng chỉ huy ở phía sau chiến địa.
Hai giờ sau.
Hứa Mộ Triều tháo ống nghe điện thoại xuống, rời khỏi kính viễn vọng, nằm giang tay giang chân ra ghế theo hình chữ đại *.
(*hình chữ đại 大 )
Phù….Mệt mỏi quá.
Cũng may, thành quả không tồi.
Khóe miệng của cô chậm rãi cong lên. Hứa Mộ Triều không còn là một sĩ quan vừa mới nghe thấy nơi đâu có trận chiến ác liệt đã bắt đầu điên cuồng, cũng không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-vong-cua-ke-chinh-phuc/955531/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.