“A Lệ!” Cô chuẩn bị nghênh đón, nhưng tay lại bị nắm chặt.
“Đi theo tôi.” Thẩm Mặc Sơ nhìn cô chằm chằm, không thèm nhìn A Lệ, kéo cô vào trong lều của anh ta.
Cô quay đầu lại mỉm cười với A Lệ, ý bảo bản thân không có việc gì.http://thanhthoigian.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif
“Cái này. . . . . . Cho tôi?” Cô ngơ ngác hỏi —— Sau khi anh biến dị, bàn tay càng có vẻ to lớn hơn, cái thứ nho nhỏ kia, nằm trong lòng bàn anh, nhỏ nhắn không tương xứng.
Đó là một sợi dây chuyền mảnh bằng kim loại đã cũ, thoạt nhìn đầy dấu ấn thời gian. Mặt dây chuyền rất đặc biệt, là một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ.
Cô ngửi thấy mùi tanh, nghi ngờ ngẩng đầu.
“Đó là máu của tôi.” Anh nhìn cô, “Đeo cái này, sẽ không có Zombie nào coi em là địch. Mà lúc tôi cần, Zombie của tôi cũng có thể tìm thấy em bất cứ lúc nào.”
Hứa Mộ Triều thản nhiên nhận lấy. Máu của Vua Zombie, trăm năm này ai có thể nhận lấy? Đây chính là bùa hộ thân, dù sao cũng là vật đáng tiền.
Vậy mà rất lâu về sau, Hứa Mộ Triều mới hiểu được, anh tặng máu cho cô, không hẳn chỉ vì bảo vệ cô tìm kiếm cô.
Anh vẫn còn mấy phần tư tâm của Zombie.
——————————————————————
Sau dãy núi xanh thẫm trải dài mấy chục km ở phía Nam, cảnh sắc dần dần chuyển sang những hẻm núi đá khô khốc, bởi vì khai phá tài nguyên quá độ và chiến loạn khiến đất đai trở nên cằn cỗi. Đây mới là quanh cảnh lãnh địa Zombie
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-vong-cua-ke-chinh-phuc/955588/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.