Chỉ có nơi này thích hợp, cô chịu khó ở tạm đây một đêm vậy.”Thiếu tá nhỏ giọng nói, đồng thời liếc mắt về phía sau, dặn dò, “Đây là phạm nhân của chúng tôi, cô không cần để ý đến, cũng cấm tiếp xúc với hắn, hiểu chưa?
Hứa Mộ Triều gật đầu: “Tôi sẽ không nhiều chuyện.”
Thiếu tá đưa tay kéo thấp vành nón, nhảy xuống xe.
Đây là chiếc xe đi giữa đoàn. Thiếu tá trói chặt hai tay Hứa Mộ Triều nhét vào trong xe. Điều này rất hợp ý cô. Lúc cô mai phục gần đó, đã cảm thấy chiếc xe này có gì đó bí ẩn.
Khi cô vừa xuất hiện, có ít nhất mười binh lính lập tức chạy đến vây quanh chiếc xe này mà không phải chiếc xe của thiếu tá. Tất nhiên chiếc xe này có điều kỳ lạ.http://thanhthoigian.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif
Vừa bước vào trong, tất cả đều sáng tỏ. Trong xe có một người đàn ông bị nhốt, Phạm nhân” theo lời thiếu tá chính là một người đàn ông vô cùng đặc biệt.
Hai cánh tay anh ta bị khóa trên vách thùng xe.
Anh ta chính là nguyên nhân mà quân đội loài người mạo hiểm xâm nhập vào địa bàn của thú tộc sao? Trong ánh sáng màu da cam dìu dịu, trước bức tường màu trắng bạc, người đàn ông này thoạt nhìn rất ấn tượng.
Thân thể anh ta bị xích thành hình chữ Đại (大) trên vách tường. Vai rộng, eo nhỏ, từng đường cong rắn chắc mạnh mẽ. Vô số sợi xích đen bằng kim loại giống những con rắn tham ăn, xuyên qua lòng bàn tay, bàn chân loang lổ vết máu của anh ta, tàn nhẫn đóng anh ta dính vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-vong-cua-ke-chinh-phuc/955622/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.