Nguyên Tĩnh Vũ cũng đang nâng mặt nàng tỉ mỉ vuốt ve mặt mày của nàng, nói: "Nhớ nàng, không ngủ được..."
Nói đến chỗ này, hai người đồng thời hô hấp căng thẳng, trong lòng rung động, đầu óc lập tức hiện ra những hình ảnh thân mật tuyệt đẹp kia.
Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mình hoài niệm đã lâu, đôi bàn tay đã không còn kịp chờ đợi cởi quần áo của nàng...
Hắn muốn nàng, rất muốn, rất muốn...
Sáng sớm hôm sau, Nguyên Tĩnh Vũ bất thường không có rời giường đúng giờ.
Nhạn Vô Ngân nghe được thị vệ báo cáo, vội vàng đến phòng ngủ Vương gia, cách màn cửa thật dày nhẹ giọng nói: "Vương gia, ngài đã tỉnh rồi sao?"
Nguyên Tĩnh Vũ âm thầm thở dài ở trong lòng, mở mắt. Hắn mới vừa ngủ không lâu đấy... Ừ, bất quá tuy rằng bị người quấy nhiễu giấc ngủ, tâm tình của hắn còn rất tốt. Phải nói là chưa từng tốt hơn như thế!
"Bổn vương còn muốn ngủ một lát, đừng cho người đi vào quấy rầy. Mặt khác, chuẩn bị cháo thịt gà cùng chút thức ăn dễ tiêu hóa, Bổn vương tỉnh sẽ dùng."
Nhạn Vô Ngân lĩnh mệnh đi, Dịch Khinh Nhan cũng đã bị đánh thức. Nàng lầu bầu một tiếng, ở trong lòng hắn cọ cọ vài cái, nói một tiếng "Ghét" lại tiếp tục ngủ.
Nguyên Tĩnh Vũ rốt cuộc lại ngủ không được, hắn gần như tham lam nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng tỉ mỉ miêu tả mặt mày, sau đó nhẹ nhàng vén chăn lên... À, cái này vốn là hắn muốn nhìn một chút, hơn nửa năm này không thấy, nàng ở trên chiến trường có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/due-man-hoang-quy-phi/820959/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.