Tiếng trống vang vọng trong quân, tất cả tướng lĩnh đều tập trung tại lều lớn của chủ soái.
Trước tiên Nguyên Tĩnh Vũ thông báo cho chư tướng biết kết quả trận chiến của mấy ngày trước. Mọi người thật ra đã sớm thám thính qua lại lẫn nhau để biết tin tức, nhưng giờ phút này nghe Vương gia lặp lại lần nữa, tâm tình vẫn không nhịn được mà phấn khởi.
Ngay sau đó Nguyên Tĩnh Vũ nói đến tin vừa nhận được về việc Hà Tây Vương Mạnh Kỳ Thụy còn sống, sau đó phân tích bí ẩn việc Hà Tây Hà Gian cùng Nam vương kết minh, chư tướng lập tức trầm mặc, hưng phấn mới vừa rồi trong khoảnh khắc liền bị thay thế bởi sự nặng nề.
Nguyên Tĩnh Vũ cười nhạt: “Thế nào? Sợ sao? Hà Tây vương Mạnh Kỳ Thụy còn sống thì sao? Mấy ngày trước không phải cũng bị chúng ta đánh cho thất bại thảm hại, mất đi Vân Dương phải bỏ chạy về Thượng Ủng.Vân Dương hiện giờ đã nằm trong tay của chúng ta, chuyện vừa rồi sẽ không bao giờ được lặp lại lần nữa, bổn vương cũng tuyệt đối không cho phép nó xuất hiện thêm lần nữa!”
Nhớ đến mấy tháng trước, bọn họ rõ ràng thuận lợi chiếm được năm tòa thành trì của Hà Tây, ai ngờ không ổn định được lòng dân, rất nhanh bị Hà Tây đoạt trở lại. Đến lúc này, Vương gia tự mình trấn giữ, chắn chắn sẽ thi hành ân uy, tăng cường quản lý.
“Chư vị tướng quân cũng đi xuống chuẩn bị một chút, hai ngày sau đại quân lên đường, bổn vương muốn một lần chiếm được cả Ích Châu!” Trong giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/due-man-hoang-quy-phi/820968/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.