Nguyên Tĩnh Vũ đỡ Khinh Nhan đi tới ngồi xuống trong đình trước đó không xa, dùng mười ngón tay cẩn thận từng li từng tí cắt tỉa mái tóc dài sau lưng nàng, sau đó dùng một dải băng bằng gấm cột lại để rủ sau lưng."Khinh Nhan của thật là đẹp!" Hắn đối với thủ nghệ của mình hình như rất hài lòng.
"Chàng không thích Tĩnh Trinh muội muội?" Nàng khe khẽ tựa vào trong ngực hắn, bắt lấy một cái tay hắn chơi đùa. Bàn tay của hắn rất lớn, ngón tay thon dài, móng tay rất ngắn, lòng bàn tay cùng trên ngón trỏ có vết chai thật dày."Người nào giúp chàng sửa móng tay?"
Nàng hỏi hai câu nhưng thật ra đều là hỏi cùng một chuyện. Nguyên Tĩnh Vũ trầm thấp cười cười, một tay ôm sát hông của nàng, một tay khác cầm tay của nàng để trước ngực mình."Khinh Nhan, chuyện này nàng có thể không cần lo lắng hay không?"
"Thiếp muốn được không?" Khinh Nhan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Đến tột cùng là Nguyên Tĩnh Trinh chọc chàng cái gì có phải là chuyện Đàn Ngọc hay không?"
"Không phải đều giống nhau sao?"
"Chàng rốt cuộc muốn như thế nào?" Nàng đương nhiên không tin Nguyên Tĩnh Vũ sẽ gọi Đàn Ngọc thị tẩm, coi như hắn có ý đó cũng không dám nói ở trước mặt nàng.
"Ta đem nàng sung làm quân kỹ thưởng cho bọn Tần Cánh." Hắn nhàn nhạt nói.
"Quân kỹ?" Khinh Nhan không nhịn được hít một hơi thật sâu. Hắn thế nhưng. . . . . . Dù gì người ta cũng là người Nghệ An vương phi đưa tới? Hắn làm vậy không khác gì cho nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/due-man-hoang-quy-phi/820993/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.