Nhanh chóng dùng điểm tâm, Nguyên Tĩnh Vũ lại trông mong Tiêu Dật Phi, lúc đi ra Nguyên Tĩnh Trinh cũng tới, hơn nữa còn khiển trách thị nữ và đại phu.
“Nhị ca…” Nàng nhút nhát gọi một tiếng, đứng dậy chờ hắn, bộ dạng như làm chuyện sai.
“Tĩnh Trinh ngươi đã đến rồi.” Nguyên Tĩnh Vũ cười bắt chuyện, lại hỏi “Mấy ngày này ta đi vắng có chuyện lớn gì không ?”
Nguyên Tĩnh Trinh kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười Nguyên Tĩnh Vũ, không biết vì sao, nàng cảm thấy nhị ca hôm nay không giống ngày xưa. Nhìn tâm tình hắn khoan khát tất nhiên là không cần phải nói, cả người đều toả ra thần thái sáng lạn, giống như là trẻ ra mấy tuổi.
“Làm sao vậy?” Nguyên Tĩnh Vũ khẽ hỏi.
Nguyên Tĩnh Trinh mang theo vài phần nghi hoặc cười nói : “Nhị ca đi một chuyến đến chiến trường, lại trở nên trẻ hơn.”
“Ha ha … Tối hôm qua, chị dâu ngươi tới…” Nguyên Tĩnh Vũ vui mừng cười rộ, đi thẳng đến trước bàn trà ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một lý trà, tâm tình khoan khoái không thể nói nên lời.
“Chị dâu đến đây sao ? Tĩnh Trinh nhiều năm rồi chưa gặp qua chị dậu !” Nguyên Tĩnh Trinh ngơ ngác một chút, trong lòng có chút khiếp sợ. Nghệ An vương phủ luôn ở trong lòng bàn tay nàng, không ngờ Dụ Dương Vương phi đã đến, chuyện lớn như vậy lại không có ai thông báo với nàng. Chẳng lẽ sau khi Vương gia tuyên bố nhường ngôi cho Dụ Dương Vương, tất cả mọi người ở Trung Chậu đều chuyển xuống dưới trướng của hắn sao?
“Ngươi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/due-man-hoang-quy-phi/820999/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.