Sáng sớm ngày mười chin tháng ba, các đại môn phái trên giang hồ tới cửa chúc mừng Lăng Tiêu các chủ đoạt được chức Minh chủ võ lâm. Dịch Khinh Nhan không chịu nổi loạn chúc mừng giả tạo này, vì thế phái Trình trưởng lão cùng Chương trưởng lão phụ trách đối ngoại tiếp đãi đồng đạo võ lâm, nói lại với những người bên ngoài Các chủ chưa dựng vợ gả chồng, cho nên nhất định phải che mặt bằng lụa mỏng, không tiện gặp mặt thân mật cùng chư vị hào kiệt, xin mọi người thứ lỗi.
Hiện giờ đúng là thời kỳ Lăng Tiêu các uy vọng tối thượng, ngay cả Thanh Dương phải đứng đầu võ lâm hơn mười năm cũng thần phục, trong lòng các môn phái khác có chút không vui cũng không dám nói công khai.
Nhưng các môn phái cùng danh nhân giang hồ đến rất nhiều, ngay cả cửa khách điếm của người ta cũng phá hỏng. Vì thế Dịch Khinh Nhan chấp nhận lời đề nghị của Thanh Dương phái, đến biệt viện của bọn họ ở tạm, sau đó lập tức mở rộng phân bộ của Lăng Tiêu các ở Trung Châu thêm một phân viện lớn.
Lăng Tiêu các ở Trung Châu cung có biệt viện, nhưng Dịch Khinh Nhan không muốn nơi đóng quân bí ẩn cuối cùng này bị bại lộ. Đối với nhân sĩ giang hồ mà nói, nơi riêng tư thích hợp rất cần thiết.
Biết Nguyên Tĩnh Vũ ở Yên Lĩnh vẫn chưa về, Dịch Khinh Nhan cũng không tiện tự mình đi Nghệ An vương phủ, vì thế dẫn theo Phượng Khinh Trần lặng lẽ đi về biệt viện của Lăng Tiêu các ở vùng ngoại ô.
Biệt viện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/due-man-hoang-quy-phi/821003/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.