Mùng sáu tháng ba,Nguyên Tĩnh Vũ mang theo 800 thân vệ Nghệ An vương phủ chạy tới Yên Lĩnh, 3000 tinh binh khác từ Vinh Dương điều tới vẫn còn ở trên đường.
Thấy Dụ Dương Vương tự mình lãnh binh tới trước trợ giúp, Yên Lĩnh tướng sĩ mỗi một người đều thanh tỉnh lại, vui vẻ ra mặt. Mấy ngày nay kịch chiến mặc dù thương vong không lớn, nhưng nhìn Yến vương binh lực cường đại như vậy, áp lực to lớn trong lòng đó là không cần phải nói.
Cũng may thế mạnh của Trung Châu chính là phòng thủ, chẳng những thành tường chắc chắn, vũ khí cũng đầy đủ, binh lính mỗi ngày đều thao luyện thân thể cường tráng. Cố một đội tinh binh điêu luyện như vậy, chỉ cần chủ tướng có chút đầu óc, bảo thủ thành trì không phải vấn đề lớn.
Mấy ngày tiếp theo, Yến vương bị cường công thương vong thảm trọng, hai ngày nay liên tiếp ở dưới thành nói ẩu nói tả, nhiều mặt dụ địch, vọng tưởng kích Yên Lĩnh Thủ tướng xuất chiến, đáng tiếc không có thành công.
Không phải Yên Lĩnh thủ tướng bảo trì bình thản, cũng không phải là hắn khôn khéo cỡ nào xem thấu mưu kế của kẻ địch, mà là bọn họ thủy chung vững vàng nhớ lời Nghệ An vương nói: Nếu Bổn vương không có ở đây, các ngươi mặc dù tử trận hộ thành, cũng không cho xuất chiến.
Nguyên Tĩnh Vũ âm thầm bội phục Dật Phi dùng người anh minh.Thần tử Trung Châu đều không tính là kiệt xuất nhân tài gì, nhưng Dật Phi căn cứ tính tình cùng bản lãnh bất đồng của mỗi người để đặt ở vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/due-man-hoang-quy-phi/821007/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.