Khinh Nhan, Khinh Nhan, nàng hy vọng ta giết hắn để báo thù cho nàng sao?
Khinh Nhan, Khinh Nhan...... Mỗi lần nhẩm tên của nàng, đau đớn lại tăng thêm một phần. Hắn như vậy sao có thể sống tiếp đây? Sinh mạng còn ý nghĩa cái gì nữa? Khinh Nhan không có, thiên hạ cũng không, cái gì cũng không có…
Cái gì...... cũng không có......
Hắn tức giận nhìn hai mắt đang nhắm chặt của Dịch Duẫn Tiệp, trong đầu thoáng qua vô số loại cách thức giết chết y, loại nào cũng hơn là một đao chém chết hắn để giải hận! Nhìn dưới chủy thủ rỉ ra máu đỏ tươi, hắn không nhịn được nghĩ, hôm qua Khinh Nhan cũng hộc máu, cũng đỏ như vậy sao? Chắc phải đi, bọn họ là huynh muội, nên máu cũng giống nhau …Nghĩ tới đây, hắn dừng một chút, trong đầu chợt thoáng qua một tia hy vọng … không đúng! Khinh Nhan không có chết! Coi như nàng bị thương nên không phòng bị, Dịch Duẫn Tiệp xuống tay dùng toàn lực, cũng sẽ không lập tức chết. Nhớ lúc nãy nhắc tới Khinh Nhan, ánh mắt Dịch Duẫn Tiệp lóe lên bi thương cùng mất mát, nhớ lại thanh âm nghẹn ngào cùng ánh mắt bi thống … Cho dù thế nào, Khinh Nhan là thân muội muội của hắn, nếu đả thương nàng, hắn nhất định sẽ nghĩ cách cứu chữa …
“Hỏi ngươi một lần nữa, nàng hiện tại ở đâu?” Nguyên Tĩnh Vũ cắn răng nghiến lợi hỏi, chủy thủ sắc bén tiếp tục hạ xuống, dễ dàng vạch sâu vết thương trên cổ Dịch Duẫn Tiệp.
“Nàng đã chết! Thật đã chết! Vương gia đừng muốn nàng nữa …” Dịch Duẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/due-man-hoang-quy-phi/821026/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.