Lại nói Dịch Khinh Nhan một thân một mình lên đường, lộ trình từ Đào Nguyên đến Duyệt Châu không chỉ ngàn dặm, vì không có thời gian, nàng chọn đường tắt để đi, nên không tránh được phải vượt núi băng đèo. Vết thương trước ngực nàng chỉ vừa mới đóng vảy, thật ra thì không nên đi xa, nhưng vì muốn sớm trở lại Duyệt Châu, nàng đem theo phương thuốc tốt nhất một mình lên đường.
Ngày hai mươi chín tháng mười, nàng vượt sông, đi tới chỗ phụ thân ở Nam An Thành.
Lặng lẽ tránh vệ binh vây quanh sơn cốc, nàng lặng yên không một tiếng động đến trước mộ của mẫu thân. Mặc dù không còn nhớ rõ về mẫu thân, lòng nàng vẫn ngập tràn cảm kích, cho đến khi sinh mạng kết thúc cũng sẽ không quên.
Mẫu thân đã đổi lấy cả tính mạng để nàng chào đời, ký thác tất cả hi vọng cùng hạnh phúc mẫu thân, cho nên mặc dù từ nhỏ không được phụ thân và mẹ cả yêu thương, nàng cũng luôn tự nói với chính mình phải kiên cường. Nàng phải kiên cường, phải sống hạnh phúc vui vẻ, như vậy mới không làm thất vọng mẫu thân. Đây là lời nhũ mẫu lúc nhỏ luôn thì thầm nói bên tai nàng.
Rời đi gần ba tháng, trước mộ mẫu thân một cây cỏ dại cũng không có, cái khay bạc trên đất chất dầy quả bánh ngọt còn mới, còn có một bó hoa cúc màu trắng. Không biết trong khoảng thời gian nàng không có ở đây, Nguyên Tĩnh Vũ đã phái ai tới để thay thế nàng? Hẳn là một nữ tử đi, tỉ mỉ như vậy, hơn nữa võ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/due-man-hoang-quy-phi/821029/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.