Trở lại trong thành thì đã quá nửa giờ Tuất, từng ngọn đèn dầu cũng nhá nhem thắp lên, trên đường thỉnh thoảng còn có vài người đi đường vội trở về nhà, vô cùng vắng lặng. Dùng khinh công bất tiện, hai người một trước một sau cách nhau một trượng bước nhanh về chỗ trọ.
Vừa tới cửa liền nghe một tiếng: “Tiểu muội!”
Hai người dừng chân, chỉ thấy một người từ bên trong bóng đen bước ra. Người này thân hình cao lớn khôi ngô, mặc áo khoác đen, lộ ra chút ống tay áo trắng khoáng đạt, bởi vì đưa lưng về phía mấy ngọn đèn dầu, loáng thoáng trông như mắt to mày rậm từng nét khắc trên khuôn mặt, lại không thấy rõ nét mặt.
“Đại ca!” Dịch Khinh Nhanh có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền vui mừng bước nhanh lại, “Đại ca sao lại ở chỗ này?”
“Nghe nói muội trở lại, đúng lúc ta không có việc gì, nên tới xem một chút!” Hắc y nhân ngữ khí ôn hòa, không nhìn cũng có thể cảm nhận ý cười trên khóe môi hắn. Dứt lời, ánh mắt hắn lướt qua Dịch Khinh Nhan, nhìn Dụ Dương sau lưng nàng, dường như vô ý dò hỏi: “Vị huynh đài này là …”
“A…” Dịch Khinh Nhan lúc này mới nhớ tới Dụ Dương, vội vàng giới thiệu: “Đây là bằng hữu của muội, Dụ Dương, tạm thời cùng muội làm một ít chuyện.” Rồi sau đó, nàng hướng Dụ Dương giới thiệu: “Vị này là nghĩa huynh của ta, Hàn Nhược Vân, Hàn công tử.”
Hai người ôm quyền làm lễ, khách sáo nói vài câu, nhân cơ hội cần thận đánh giá đối phương.
Sau đó Dịch Khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/due-man-hoang-quy-phi/821035/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.