Sáng ngày thứ hai, Nguyên Tĩnh Vũ chóng mặt tỉnh lại, híp mắt nhìn nhìn màn lụa xa lạ, lúc này mới nhớ tới mình tối hôm qua ngủ ở trên giường Khinh Nhan
Nhìn sắc trời đã không còn sớm, tại sao không có người hầu hạ mình rời giường chứ ? Suy nghĩ một chút, thôi tự mình làm vậy!
Hắn chầm chậm nâng người dậy, phát hiện cảm giác vô lực tối hôm qua đã biến mất toàn bộ, duỗi lưng mỏi, vận động gân cốt, hắn phát hiện thân thể của mình tất cả đều tốt, tinh lực dồi dào như ngày thường. Vén lên lớp màn lên, bên ngoài đã chuẩn bị xong nước ấm rửa mặt cùng quần áo để thay đổi.Tự hắn mặc quần áo tử tế rửa mặt rửa tay đi ra ngoài, lại thấy Dịch Khinh Nhan cười nhẹ ngồi ở trên ghế uống trà.
Dịch Khinh Nhan quan sát đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu một cái, nói: “Không tồi! Chỉ là tóc hơi rối một chút.”
Nguyên Tĩnh Vũ làm ra vẻ oán giận nói: “Nàng ấy, làm phu nhân mới cưới như thế sao? Biết rõ vi phu rời giường cũng không đi vào giúp một tay!”
Đột nhiên, hắn giống như nghĩ đến điều gì, lại xoay người bước nhanh vào trong phòng.
Khinh Nhan kinh ngạc theo đi vào, chỉ thấy hắn dùng chủy thủ mang theo người khẽ rạch lên một vết thương ở trên ngón vô danh bên tay trái, sau đó nhỏ vài giọt máu tươi ra giường.
Khinh Nhan trên mặt đẹp đỏ lên, xoay người đi ra ngoài. Nhưng ngẫm lại xong , quay lại cầm thuốc chữa thương đưa cho hắn.
Nguyên Tĩnh Vũ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/due-man-hoang-quy-phi/821038/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.