Ngày thứ hai, cuối giờ Thân trút xuống một trận mưa lớn, lúc đầu tiếng sấm vang rền, mây đen giăng đầy, thanh thế to lớn, nhưng mà nửa canh giờ sau đã mây tan mưa tạnh, cầu vồng khẽ cong giắt cuối chân trời, thu hút ánh nhìn của mọi người, khắp nơi cười cười nói nói
Nguyên Tĩnh Vũ phái người muốn mời Dịch phu nhân đến Miên Nguyệt lâu ngắm cảnh, không nghĩ rằng gặp phải cự tuyệt. Mặc dù trong lòng khó chịu, hắn vẫn quyết định buông chính vụ trong tay đi về phía Hành Hương uyển theo nàng trò chuyện, cũng nhân cơ hội nầy thu hẹp khoảng cách của hai người.
Nếu đã nói là ngắm cảnh, Khinh Nhan liền nhàn nhạt nhìn về phía chân trời xa xa, cũng không nói gì. Nguyên Tĩnh Vũ có lòng cùng với nàng thân cận, rồi lại lo lắng bước quá nhanh sẽ làm cho nàng phản cảm, do dự liên tục thật ra thì cũng không nói được mấy câu.
Cầu vồng tản đi, gió đêm nhẹ lướt, Nguyên Tĩnh Vũ nhìn dung nhan như ngọc bên cạnh, trong lòng chợt thấy, giống như vẫn còn trong mộng. cô gái nhỏ tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, cô gái có tâm hồn như tiên tử như thế này thực sự là nhân của hắn sao? Vì sao trong lòng hắn vẫn luôn có cảm giác không thực, rất trống rỗng. Bất tri bất giác, hắn lại nhìn ngây người.
“Vương gia đã xử lý xong chính sự?” Khinh Nhan nhàn nhạt mở miệng.
Nguyên Tĩnh Vũ hiểu, nàng là đang đuổi hắn rời đi. Hắn cười ngượng ngùng, chắp tay ưỡn ngực nhìn ánh tà dương xa xa nơi chân trời, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/due-man-hoang-quy-phi/821042/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.