Anh đi bộ vào tiệm cà phê và lập tức mọi cặp mắt đều đổ dồn vào anh. Anh đang bắt đầu cảm thấy như mình 1 người bị bỏ rơi tồi tệ, cái cách mọi người ngừng nói và nhìn chằm chằm anh mỗi khi anh ló mặt vào thị trấn. Floris ra khỏi nhà bếp và đang tranh cãi với 1 vị khách, người đã gọi vài món mà cô nghĩ là ngớ ngẩn, từ những gì anh có thể nghe thấy, nhưng cô ta đã ngừng càu nhàu và cũng nhìn anh chăm chăm. Sau đó cô bất ngờ xoay người và đi ngược vào bếp, chắc để lấy con dao xẻng của cô.
Madelyn không công nhận anh, nhưng không quá 1 phút sau tách cà phê nóng hổi đang bốc khói trước mặt anh. Cô trông rất khoẻ nó là tất cả việc anh có thể làm để giữ khỏi túm lấy cô. Tóc cô buộc trong dây viền kiểu Pháp lỏng lẻo để sau lưng, cô mặc quần áo rộng lùng thùng, hợp thời trang, quần jean xếp li và đôi giày thanh nhã, và cái áo sơ mi kaki quá khổ với vạt áo buột gút ở eo, cổ áo lật lên và tay áo xắn lên, 1 kiểu ăn mặt trông hợp thời không thể hơn được cô thậm chí mang tạp dề phía dưới. Anh nhìn gần hơn cái áo sơ mi và cau có. Nó là cái áo của anh! Chết tiệt thật, khi cô rời bỏ anh cô đã mang theo vài bộ quần áo của anh!
Không do dự nữa. Anh phải đem người phụ nữ đó về, nếu chỉ vì lợi ích của tủ quần áo của anh.
Vài phút sau cô đặt 1 miếng bánh chocola
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duncan-s-bride/2188684/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.