Mã Hưu không truy hỏi cái "mục đích cuối cùng" mà Mâu Duyệt nhắc tới. Rốt cuộc con cái lớn rồi, ai chẳng có vài bí mật nho nhỏ không thể chia sẻ cùng người nhà.
Cô đem một hộp kem bỏ vào ngăn đông tủ lạnh, còn hộp kia thì ném cho Mâu Duyệt, rồi hướng về phía phòng bếp.
"Oa! Lão Mã hiểu ý con quá!" Mâu Duyệt cười ngọt ngào, không ngại cái lạnh buốt từ xúc giác mà nhanh chóng mở nắp.
"Cái muỗng cũng không lấy, con chuẩn bị dùng tay xúc sao?" Mã Hưu từ phòng bếp trở ra, đưa cho Mâu Duyệt một cái muỗng vừa rửa.
"He he." Mâu Duyệt hiếm hoi lắm mới làm ra biểu cảm đúng chất vẻ ngoài tiểu loli của mình, lè lưỡi cười.
Không biết là kem thủ công thời đại này không tinh tế hay do Mã Hưu ham rẻ mua kem giá bèo, Mâu Duyệt cảm thấy kem vừa vào miệng chẳng hề mịn màng, còn lợn cợn những viên kem tươi tròn tròn. Bao quanh phần kem tươi là một hương sữa kỳ lạ. Mặc dù từng phân tử tinh dầu trong đó đã cố gắng hết sức bằng mọi "thủ đoạn" để bắt chước hương vị sữa tinh khiết, nhưng vẫn không thể nào đạt được độ chân thực.
Nhưng Mâu Duyệt vẫn nhấp miệng, hưởng thụ, cố gắng nhồi nhét vào miệng, cái hương vị độc nhất vô nhị thuộc về Lão Mã thời kỳ thanh niên.
Bỗng nhiên có cảm giác muốn khóc ùa đến... Lão Mã trong ký ức là người tỉ mỉ, không chút cẩu thả, là vị đại thần được giới "tử trạch" (otaku) thế giới giả tưởng thời đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772387/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.