"Để con xem nào..." Mâu Duyệt tập trung nhìn màn hình. "Tuy rằng có rất nhiều từ chuyên ngành, nhưng con nghĩ con hẳn là xem hiểu được hơn phân nửa đấy."
"Ơ? Ba mươi năm sau vẫn còn học tiếng Anh à?" Mã Hưu nghi hoặc hỏi.
"Hả? Mommy hỏi gì kỳ vậy? Tiếng Anh vĩnh viễn là ngôn ngữ thông dụng của thế giới mà, ít nhất vài thế kỷ tới cũng sẽ không thay đổi đâu." Mâu Duyệt "oán trách" nói.
"Ta cứ tưởng tương lai lại xảy ra chiến tranh thế giới gì đó, mỗi nước đều bế quan tỏa cảng hết rồi chứ, ha ha ha..." Mã Hưu cười gượng vì cái suy nghĩ kỳ quặc của mình.
"Con xem mommy chơi nhiều game 'anh hùng tận thế' quá rồi đấy???"
Mã Hưu bĩu môi, lẩm bẩm.
"Đừng có ngây ra thế chứ, mau tải mấy bài báo này đi." Mâu Duyệt đẩy đẩy Mã Hưu.
"Ơ? À..." Mã Hưu đặt tay lại lên chuột, nhưng cô chợt nhận ra một sự thật cực kỳ đáng sợ.
"Aaaaa...!" Cô ôm đầu, nửa người trên gục xuống bàn phím.
"Lão Mã, làm sao vậy?!" Mâu Duyệt giật mình, lập tức lo lắng cho Lão Mã.
Không muốn khuê nữ lo lắng, Mã Hưu run rẩy cắn môi ngẩng đầu: "Trang này tải luận văn mắc lắm con ơi... Một trang tận 5 hào lận! Nhiều bài thế này chẳng phải ép khô kim khố của ta sao???"
"Chỉ...chỉ có vậy thôi à..." Mâu Duyệt lau mồ hôi lạnh vừa túa ra. Giá trị tiền tệ vài chục năm sau chắc chắn khác biệt so với bây giờ, nên con bé thật sự không có khái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772391/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.