"Chuyện gì ạ?" Mâu Duyệt ngẩng đầu nhìn Mã Hưu, khóe mắt cô bé vẫn còn đọng nước.
Mã Hưu dùng ngón tay cái dịu dàng lau đi vệt nước mắt cho cô bé: "Con đã ở bên cạnh ta được chín tháng rồi. Trước đây, ta cứ nghĩ mục đích của con là đến để giúp ta theo đuổi học tỷ. Nhưng thực tế thì, dù con có xuất hiện hay không, ta và nàng cuối cùng vẫn sẽ kết hôn và sinh ra con. Kết quả vốn đã được định sẵn, vậy nên chắc chắn con phải có nỗi khổ tâm nào đó khác... Chỉ khi hoàn thành xong việc đó, con mới có thể rời đi, đúng không?"
Lão Mã dịu dàng đến thế, khiến cô bé chỉ muốn trút hết những lời nghẹn ngào trong lòng. Nước mắt Mâu Duyệt lại không kìm được mà tuôn rơi, lăn dài trên má.
Nhưng cô bé không dám. Cô bé không dám nói cho Mã Hưu ở dòng thời gian hiện tại biết những chi tiết mấu chốt liên quan đến tương lai. Ngay cả người đã chế tạo ra cỗ máy thời gian cũng chưa từng trải qua một hành trình thời gian đầy bất định như thế này. Viên a di chẳng hề dặn dò điều gì được làm, điều gì không được làm, thế nên cô bé chỉ có thể bước đi trên lớp băng mỏng, một mình gánh vác tất cả.
Mâu Duyệt cố nuốt ngược những ưu tư vào lòng, gắng gượng nặn ra một nụ cười với Lão Mã: "Dù không giúp được gì nhiều, nhưng con thật sự rất nghiêm túc trong việc giúp mommy theo đuổi mẹ đấy. Còn về chuyện mommy vừa nói, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-an-nu-nhi-dam-nhat-van-truong-tong/2772416/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.